Night Pleasures
Phan_20
Cô vội quay người lại nhìn và nhanh chóng nhận ra anh không hề nói chơi.
“Vậy giờ anh định làm gì ?” cô hỏi.
Anh mỉm cười. “Chuyển nó cho Saint Nick. Ông ấy là một cận vệ sống trong thành phố, chuyên trách chuyển cái đống này thành tiền. Hầu hết tiền sẽ được dùng làm từ thiện. Hai phần trăm được giữ lại trong quỹ riêng của cận vệ. Nó sẽ được dùng để chăm lo cho gia đình của những cận vệ đã chết trong khi làm nhiệm vụ hay lo cho cuộc sống của những người đã về hưu. Hai phần trăm khác dùng để chu cấp cho một trung tâm nghiên cứu chuyên chế tạo mấy món đồ chơi mới cho Kẻ Săn Đêm.”
“Kyrian giữ lại bao nhiêu cho bản thân ?”
“Không giữ gì cả. Anh ta chỉ sống bằng tiền lời từ khoản tiền mà anh ta có khi còn là một con người.”
“Thật sao ?”
Anh gật đầu.
Ôi trời, nếu còn là người bình thường thì anh ta đúng là một người giàu nứt đố đổ vách. “Được rồi, tôi có thể hỏi một câu hơi tò mò chút được không ?”
Nick mỉm cười. “Cô muốn hỏi tôi kiếm được bao nhiêu đúng không ?”
“Đúng vậy.”
“Đủ để tôi sống vui vẻ thoải mái.”
Điện thoại reng.
Nick trượt đến chỗ điện thoại trong khi Amanda cầm cốc nước ép bước đến chỗ chiếc ghế dài, ngồi xuống đọc báo. Cô đặt cốc nước lên cái bàn café màu đen.
Vài phút sau, Nick vội vã quay lại, lông mày nhíu lại căng thẳng. Anh không nói với cô lời nào mà chỉ dịch cái tủ kê sát tường ra. Anh mở khóa cánh cửa ngầm, một kho vũ khí hiện ra trước mắt Amanda.
Sự sợ hãi xâm chiếm cô gái. “Có chuyện gì xảy ra vậy ? Là ai gọi thế ?”
“Acheron gọi, anh ta phát tín hiệu cảnh báo tối đa.”
Cô nhướng mày. Theo các động tác chuyển động điên cuồng của anh, cô biết chuyện này không hay chút nào. “Nghĩa là sao ?”
Nét mặt anh khiến toàn thân cô lạnh băng. “Cô có hiểu thế nào kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu không ?”
“Có.”
“Cái đó gọi là cảnh báo toàn diện đó. Không biết tại sao mà rất nhiều Daimon đang tập trung rời khỏi hố đen ở khu vực này, và nếu chuyện đó xảy ra, nghĩa là bọn Daimon đã có đủ sức mạnh và bắt đầu cuộc đi săn cho dù bọn chúng có cần tới linh hồn hay không. Mức độ cao hơn cảnh báo toàn diện là nhật thực. Tối nay, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ lắm đây.”
Bảy giờ tối, Amanda đã tiếp nhận hoàn toàn những gì anh đã nói.
Cô dọn dẹp, lau rửa bữa “điểm tâm” của Kyrian trong khi Nick tóm tắt cho anh nghe những gì Acheron đã nói.
Kyrian chọn hai món vũ khí mà anh thường mang khi ra ngoài. Khi anh bước đến cửa thì chuông điện thoại vang, Amanda trả lời máy.
“Mẹ ?” cô lên tiếng khi nhận ra tiếng khóc nức nở đầu dây bên kia. Tim cô chùng lại. “Có chuyện gì vậy ?”
Kyrian đứng sững ở cửa, rồi chạy vội đến chỗ cô.
“Mandy,” mẹ cô nói qua tiếng sụt sùi. “Là Tabby…”
Amanda không còn muốn nghe thêm gì nữa. Cô nghẹn giọng, đánh rơi điện thoại. Cô chỉ lờ mờ nhận ra Kyrian đang ôm chặt cô trong vòng tay trong khi Nick nói chuyện với mẹ cô.
Đôi mắt Kyrian trống rỗng khi anh lắng nghe mẹ cô kích động nói chuyện với Nick, Amanda run lên trong vòng tay anh. Nước mắt cô ướt đẫm áo anh và từ lúc cô ngã xuống trong lòng anh, anh đã thể sẽ giết chết Desiderius.
“Không sao cả,” anh thì thầm với Amanda. “Cô ấy chỉ bị thương thôi.”
Cô đẩy người, nhìn anh. “Sao ?”
Kyrian lau nước mắt nhòa trên má cô. ‘Gã không giết cô ta, em yêu.” Theo mẹ cô nói thì cho dù tình trạng có hơi xấu, nhưng Tabitha sẽ hồi phục thôi.
Còn Desiderius thì sẽ không đâu.
“Tabitha đang ở trong bệnh viện,”Nick gác máy thông báo. “May mắn là chỉ có hai tên Daimon và nhóm của cô ta có khả năng chống trả lại bọn chúng.” Anh nhìn Kyrian. “Nghe có vẻ như Desiderius chỉ đang định vờn cô ta thôi mục đích là để cậu phát điên mà tìm gã trả thù. Nếu không thì làm sao gã chỉ cử có mỗi hai gã Daimon đến.”
“Nick, thôi đi !” Kyrian át giọng. Anh không muốn khiến Amanda thêm lo lắng. Anh hôn nhẹ lên môi cô. “Nick sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Anh lấy di động gọi cho Talon cũng đang trên đường vào thành phố. Anh bảo Celt ghé ngang nhà, hộ tống Amanda phòng trường hợp Desiderius đang đợi bọn họ.
“Kyrian,” Amanda nói khi anh gác máy. “Em không muốn anh ra khỏi nhà đêm nay. Em có dự cảm xấu lắm.”
Cả anh cũng thấy thế nhưng “Anh phải đi.”
“Làm ơn đi mà, nghe em đi –“
“Shh,” anh đưa ngón tay lên miệng cô ra hiệu. “Đây là công việc của anh, Amanda. Anh phải làm thôi.”
Kyrian đưa cô ra xe của Nick, Talon hộ tống theo phía sau, còn anh thì ngay lập tức vào trung tâm thành phố, truy tìm bọn hút máu, lũ lợn chuyên đánh cắp linh hồn để làm chuyện mà mình phải làm.
Kyrain đã tuần quanh khu phố Pháp hàng giờ đồng hồ, tìm kiếm Desiderius. Tối nay, trước sau gì bọn Daimon sẽ bổ sung sức mạnh của bọn chúng, anh biết, bọn chúng sẽ có màn trình diễn ngoạn mục đánh dấu lãnh địa săn mồi.
Desiderius, cũng như lũ còn lại, thích đi săn trong khu phố pháp, nơi thường xuất hiện các du khách không cẩn trọng, uống đến say khướt.
Nhưng cho đến giờ thì chưa có chuyện gì xảy ra.
“Hey, anh yêu,” một ả gái điếm gọi khi anh bước qua. “Có muốn tìm người đồng hành không ?”
Kyrian quay sang nhìn ả, rồi móc tiền ra, khoảng năm trăm đô, anh đưa tất cả cho cô ả. “Sao không nghỉ một đêm đi kiếm gì ngon ngon mà ăn đi ?
Cô nàng nhìn anh choáng váng, cầm tiền nhanh chóng bỏ đi. Kyrian thở dài nhìn cô nàng chạy ngoắt nghéo lẫn vào đám đông. Người phụ nữ đáng thương. Hy vọng cô ta sẽ dùng số tiền đó một cách đúng đắn. Cho dù là không, thì số tiền trong tay cô ta chắc cũng sẽ tốt hơn là trong tay anh.
Mắt anh lóe lên, một tia sáng bạc phát ra từ góc đường. Anh quay đầu, trông thấy hai người đàn ông trong đám đông. Là con người.
Đầu tiên anh nghĩ lại là bọn du côn trên đường giống Nick khi xưa, toàn mặc đồ đen, khắp người tua tủa những gai là gai. Nhưng rồi anh để ý thấy ánh mắt bọn chúng nhìn anh.
Như thể bọn chúng biết anh là ai.
Linh tính cảnh báo, Kyrian đáp trả cái nhìn của bọn chúng. Gã cao to, khoảng ngoài hai mươi, rút thuốc lá, băng ngang qua đường, mắt vẫn dán chặt vào Kyrian.
Cái nhìn của gã lạnh lẽo. “Mày là Kẻ Săn Đêm ?”
Kyrian nhíu mày. “Còn mày là cái lũ tôi tớ thích bợ đỡ.”
“Tao không ưa kiểu nói của mày.”
“Tao cũng có ưa kiểu của mày đâu. Giờ thì xong màn giới thiệu và tuyên bố chán ghét lẫn nhau đi, sao không đưa tao tới chỗ ông chủ của mày đi ?”
Gã đàn ông nhíu mắt. “Ừ nhỉ sao tao không làm thế nhỉ ?”
Là một cái bẫy. Kyrian biết điều đó. Thì sao chứ. Anh muốn đối đầu với nó. Chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh sẵn sàng bám sát theo bọn chúng.
Bọn chúng dẫn anh tới một khoảng sân nhỏ hẹp tối tăm. Những bụi cây dại mọc cao gần bằng tường, che phủ tầm nhìn bất kỳ ánh mắt nào trên đường hoặc vùng lân cận.
Kyrian không nhận ra nơi này, nhưng cũng không quan trọng.
Bọn họ băng qua một hàng rào lớn, và anh nhận ra ngay Desiderius đang đợi. Nụ cười của gã thật xảo quyệt, bọn Daimon đang giữ chặt một bà bầu hoảng loạn, dao kề sát cổ.
“Chào mừng, Kẻ Săn Đêm,” gã nói, cánh tay không cầm dao vuốt ve cái bụng phình to của người phụ nữ. “Mày có thấy hôm nay quả là ngày may mắn của tao không ? Hai sinh mệnh mà chỉ phải tốn công một lần duy nhất.” Gã nghiêng đầu, dụi dụi vào cổ cô ta. “Mmm, mùi vị này khỏe mạnh đây.”
“Làm ơn đi,” cô ta rên rỉ, giọng nói đầy hoảng loạn. “Làm ơn giúp tôi. Đừng để hắn làm hại con tôi.”
Kyrian hít một hơi thật sâu cố kìm nén cơn giận dữ đang bùng lên, anh chỉ muốn tắm đôi tay mình bằng máu Desiderius. “Để tao đoán thử xem, mày muốn một mạng đổi một mạng.”
“Chính xác.”
Anh tìm cách đánh lạc hướng đối thủ. Kyrian làm bộ thở một cách khó nhọc khi đưa mắt liếc nhìn sáu tên Daimon và hai tên du côn đứng vây quanh mình. Nếu không có người phụ nữ này, anh có thể hạ bọn chúng nhanh chóng. Nhưng giờ nếu anh làm thế chắc là lưỡi dao trên tay Desiderius sẽ lập tức cắt đứt cổ họng cô ta. Giá trị của bọn Daimon này không bằng một góc linh hồn của một thai phụ.
“Bộ mày không nghĩ ra được chuyện gì mới mẻ hơn sao ?” Kyrian châm chọc, biết thừa là Desiderius là một tên khóa khoe mẽ. “Ý tao là mày cũng chỉ có thế thôi. Thay vì là một tên bác học biến thái, mày lại chỉ có thể nghĩ ra mỗi cách này thôi sao ?”
“À, nếu mày không thấy ấn tượng với cách này thì để tao giết ả trước đã.” Gã ấn sâu con dao vào cổ nạn nhân.
Người phụ nữ hoảng hốt la to.
“Đợi đã,” Kyrian vội lên tiếng ngăn bọn Daimon nhào đến hút máu cô ta. “Mày biết là tao sẽ không để bọn mày làm tổn thương cô ta đâu.”
Desiderius mỉm cười. “Vậy thì buông cây Srad của mày xuống đi, và đứng úp mặt vào tương.”
Làm sao gã có thể biết Srad cơ chứ ?
“Được thôi,” Kyrian chậm rãi nói. “Nhưng sao tao phải làm thế ?”
“Bởi vì tao đã nói thế.”
Kyrian cố tìm hiểu mục đích của gã, anh lấy vũ khí của Talon ra khỏi áo khoát, chậm rãi tiếng về phía hàng rào. Khi anh đã đứng trước hàng rào, hai tên du đãng nắm lấy tay anh, trói lại.
Bất thình lình tay anh bị bẻ quặt về sau. Kyrian điên cuồng chống trả. Tim anh đập liên hồi khi anh giật sợi dây trói ra. Tất cả sự bình tĩnh của Kẻ Săn Đêm đều bay biến, bây giờ trong anh chỉ toànl à sợ hãi và hoảng loạn. Anh cố thoát khỏi sợi dây trói như một con thú cố thoát ra khỏi bẫy.
Phải nhanh chóng thoát ra khỏi chuyện này. Anh sẽ không để bị trói chặt như một tên vô dụng thế này đâu. Không bao giờ.
Anh cứ cố gắng dứt khỏi sợi dây, nhưng làm thế chỉ khiến da thịt xung quanh vùng cổ tay bị cứa đứt mà thôi. Anh không quan tâm. Tất cả những gì anh muốn là tự do.
“Tao đã nói với mày là tao biết nhược điểm của mày ở đâu.” Desiderius nói. “Cũng như một chân lý là không bao giờ mày để tao làm tổn thương một bà bầu.” Gã cúi xuống, hôn lên má cô ta. “Melissa, hãy làm một cô gái ngoan nào, đến mà cám ơn sự hy sinh của Kẻ Săn Đêm.
Kyrian đờ người khi anh thấy cô ta rời khỏi vòng tay của Desiderius, bước đến đứng cạnh gã du đãng lớn tuổi hơn.
Cô ta cùng phe với bọn chúng.
Khốn nạn, đến khi nào thì anh mới học được bài học này đây.
“Giờ đã sẵn sàng chết chưa ?” Desiderius hỏi.
Kyrian nhe răng. “Tao không muốn tỏ vẻ kênh kiệu đâu. Nhưng mày vẫn chưa giết được tao kia mà.”
“Đúng thế, nhưng mới chỉ đầu hôm thôi mà, đúng không ? Tao còn vô khối thời gian để vui đùa với đám hạ thuộc của Artemis.”
Kyrian nắm chặt sợi thừng, kéo thật mạnh bằng tất cả sức lực và một cơn hoảng loạn khác kéo đến. Anh phải bình tĩnh. Anh biết, nhưng những ký ức xa xôi về cái lần anh bị tra tấn ở Rome cứ không ngừng quay trở về ám ảnh anh.
“Đi chết đi !” Kyrian khởi động con dao trong chiếc ủng rồi đá mạnh về phía Desiderius.
Desiderius lập tứ nhảy lùi về sau tránh đó. “Ồ đúng rồi, chút nữa thì tao quên đôi ủng này. “Sau khi giết mày xong, tao sẽ kiếm ông bạn già Kell, hắn sẽ là mục tiêu kế tiếp của tao đó. Nếu không có gã, bọn mi sẽ làm sao nếu khuyết đi chuyên gia chế tạo vũ khí hả ?” Gã nghiêng đầu nhìn cô gái. “Melissa, sao không đến giúp đỡ anh ta và tháo cái thứ kia ra khỏi ủng của hắn đi.”
Kyrian nhe răng khi cô gái bước dến gần gã. Luật của Kẻ Săn Đêm cho phép anh chống lại con người nếu anh ta bị đe dọa tính mạng, nhưng cá nhân anh lại không muốn xuống ta, nhất là khi cô ta đang bụng mang dạ chửa thế này. Mà cho dù không biết về chuyện đó thì cô ta cũng vẫnc òn là một cô gái nhỏ. “Sao lại dính vào với gã ?” anh hỏi khi cô cúi xuống cởi giày cho anh.
“Khi con tôi ra đời, ông ấy sẽ biến tôi thành người bất tử.”
“Gã làm gì có năng lực đó.”
“Anh nói láo. Mọi người đều biết ma cà rồng có thể tước đoạt hay ban tặng mạng sống. Tôi muốn là một trong số các người.”
Thì ra đó là cách mà Desiderius sai khiến được con người. “Cô sẽ không bao giờ có thể là một trong bọn ta. Gã sẽ giết cô ngay sau khi xong việc.”
Cô cườito nhạo báng.
Desiderius khùng khục trong cổ họng. “Vẫn còn muốn bảo vệ cô ta trong khi cô ta đang chuẩnb ị giết chết mày sao. Thật ngọt ngào làm sao. Nói cho tao nghe, mày có lo lắng gì cho các anh em La Mã của mày không ?”
Kyrian lao về phía Desiderius.
Một tên Daimon nhào ra từ trong bóng tối với một cây búa trong tay. Kyrian sững người khi anh nhận ra vật đó. Hơn hai ngàn năm nay, anh chưa từng trông thấy nó.
“Đúng đó,” Desiderius tiến đến gần Kyrian. “Mày biết nó là cái gì mà, đúng không ? Nói cho tao nghe, mày có nhớ cái cảm giác Valerius dùng nó để đánh gãy chân mày không ?” Desiderius nghiêng đầu. “Không sao. Để tao giúp mày nhớ lại.”
Kyrian nghiến răng khi Desiderius cầm cây búa, di chuyển đến gần đầu gối của anh, giáng mạnh xuống xương đầu gối.
Kyrian cố chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể, nhưng cơn đau khiến chuyện đó trở thành chuyện không thể nào.
Desiderius mỉm cười, trao lại cây búa cho tên Daimon. Rồi gã lấy cái gì đó ra khỏi bóp.
Cơn thịnh nộ dâng trào, bủa lấy Kyrian khi anh nhận ra đó chính là đinh mà người La Mã cổ xưa thường dùng để đóng lên thập tự.
“Ni cho tao nghe, Kẻ Săn Đêm,” Desiderius vừa cười vừa nói. “Mày có muốn đêm nay tao treo mày lên không ?”
Chương 12
Amanda giật mình tỉnh giấc. Phải một lúc sau cô mới nhận ra mình đã ngủ quên trong phòng bệnh của Tabitha, tựa vào người Nick. Mẹ cô đang cuộn người trên chiếc võng trong khi cô và Nick chiếm dụng hai cái ghế kê sát cửa.
Tabitha vẫn còn mê mang trên giường bệnh, các bác sĩ vẫn thường xuyên ra vào theo dõi tình trạng cô cho đến sáng. Một gã Daimon đã cứa một đường dài ngay dưới má cô để lại một vết sẹo lồi xấu xí. Khắp người cô đầy những vết bầm tím và thương tích, nhưng bác sĩ đoan chắc cô sẽ mau chóng bình phục.
Sau khi mẹ thúc giục một hồi, các chị cô cũng đã trở về nhà nhưng Amanda kiên quyết ở lại phòng khi cần đến. Trái tim cô đập điên cuồng, ngước đầu nhìn lên, cô nhận ra cha đang trở về phòng cầm hai ly café trong tay. Ông đưa một ly cho Nick. “Con uống ly của ba nha, mèo con ?” ông hỏi Amanda, đưa ly café đang cầm trong tay cho cô.
Amanda mỉm cười đón nhận tình cảm nồng ấm của người cha và rồi cô cảm ứng thấy điều gì đó.
“Con không sao chứ ?” cha cô hỏi.
Cô nhìn Nick, trái tim điên loạn gào thét, “Kyrian có chuyện rồi.”
Nick cười to rồi nhận ly café. “Cô lại ngủ mơ nữa rồi.”
“Không phải đâu, Nick. Anh ấy gặp rắc rối. Tôi có thể nhìn thấy anh ấy.”
“Thoải mái đi, Amanda. Cô đã trải qua một ngày tồi tệ và cô đang quá lo lắng chuyện của Tabitha. Cũng dễ hiểu thôi, nhưng Kyrian không bao giờ có chuyện gì đâu. Anh ấy có thể tự lo liệu được. Tin tôi đi.”
“Không,” cô quả quyết. “Nghe tôi này. Tôi là người đầu tiên thừa nhận là mình rất ghét năng lực của bản thân, nhưng tôi biết năng lực đó không bao giờ sai đâu. Tôi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn và đau đớn của anh ấy. Chúng ta phải đi tìm anh ấy.”
“Con không thể ra ngoài.” Cha cô nói. “Nếu như Desiderius đang đợi con ngoài đó thì sao ? Nếu như gã lại cử người đến làm hại con như Tabby thì sao ?”
Nhìn thấy mặt cha tái nhợt vì lo lắng, cô mỉm cười “Cha, con phải đi. Con không thể để anh ấy chết.”
Nick thở dài. “Thôi nào, Amanda. Anh ấy làm sao mà chết được.”
Cô lục lọi túi áo khoác của anh. “Đưa chìa khóa xe cho em, em tự đi.”
Nick tinh nghịch giữ chặt chìa khóa trong tay cô. “Nếu vậy thì Kyrian sẽ chặt đầu tôi mất.”
“Nếu bọn chúng giết chết anh ấy thì anh ấy sẽ không lấy đầu anh được đâu.”
Cô nhìn thấy sự do dực trên gương mặt anh. Nick đặt ly café lên sàn, nhấc điện thoại bấm số.
“Thấy chưa,” cô nói. “Anh ấy không trả lời máy.”
“Trong tình huống như tối nay thì chuyện đó cũng không có nghĩa gì cả. Có thể anh ấy đang đánh nhau.”
“Hoặc có thể anh ấy đang bị thương rất nặng.”
Nick lấy cai1PDA ra khỏi túi, mở máy. Vài giây sau, gương mặt anh tái nhợt.
“Có chuyện gì thế.”
“Mất dấu anh ấy rồi.”
“Là sao ?”
“Không thể tìm thấy anh ấy. Không Kẻ Săn Đêm nào lại tắt tin hiệu cả. Đó là cứu tinh duy nhất nếu họ gặp rắc rối.” Nick đứng bật dậy, vội vàng khoác áo. “Được rồi, đi thôi.”
Cha cô đứng lên ngăn giữa họ và cửa ra vào. Ông cũng cao cỡ Nick và rõ ràng ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận so găng. “Cậu không được mang con gái tôi đi đâu cả. Cho dù có phải giết cậu tôi cũng không để con gái tôi bị thương đâu.”
Amanda đi vòng qua Nick, hôn nhẹ lên má cha mình. “Không sao đâu, ba. Con biết mình đang làm gì.”
Cô nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt ông.
“Cứ để nó đi đi, Tom.” Mẹ cô nói vọng ra từ chiếc võng. “Tối nay con bé sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Linh hồn nó rất thuần khiết.”
“Bà chắc chứ ?” ông hỏi.
Bà gật đầu đáp lời.
Cha cô thở dài, trong mắt vẫn còn ngờ vực. Ông nhìn trừng trừng vào Nick. “Đừng để cho con bé gặp nguy hiểm.”
“Tin cháu đi,” Nick nói. “Cháu sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì đâu. Nếu cô ấy có chuyện cháu phải trả lời cho một người còn đáng sợ hơn bác nữa kìa.”
Cha cô bất đắc dĩ phải cho cả hai đi.
Amanda chạy vội ra khỏi bệnh việc đến bãi đổ xe, cô phóng như bay đến chỗ chiếc Jag của Nick.
Khi đã ngồi yên trong xe, Amanda cố nhớ lại cảnh tượng nơi Kyrian đã ở trong cảm ứng của mình. “Đó là một khoảng sân nhỏ và tối.”
Nick khịt mũi. “Chỗ này là New Orleans, cô bạn thân mến. Tả thế cũng như không.”
“Tôi biết. Tôi nghĩ nó ở khu dân cư. Nhưng tôi không chắc. Chết tiệt, không biết nữa.” Mắt cô lướt dọc theo những con đường tối mờ. “Có Kẻ Săn Đêm nào có thể giúp chúng ta tìm anh ấy không ? Gọi cho Talon được không ?”
“Không, Talon có con mồi của anh ấy.” Anh đưa cô di động của anh. “Bấm nút gọi lại đi, cố gọi cho được Kyrian.”
Cô làm theo lời anh, cứ gọi đi gọi lại nhưng vẫn không có ai trả lời. Bình minh sắp ló dạng, Amanda gần như tuyệt vọng. Nếu họ không tìm được anh, anh sẽ chết mất thôi.
Một sự hoảng sợ vô hình lan tỏa, chưa bao giờ cô từng cảm thấy sợ hãi thế này. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, cố đánh thức cái năng lực siêu nhiên đang chìm sâu ở một nơi nào đó trong cơ thể. Chưa bao giờ cô thử làm chuyện này, sợ hãi càng lúc càng tăng, giáng mạnh xuống cô, và rồi cô cảm thấy ấm áp, và hồi hộp.
Những hình ảnh bơi trong đầu cô, có những cảnh tượng đã xảy ra, có những thứ không rõ ràng gì mấy.
Trong khi cô đinh chắc năng lực của cô cũng không thể giúp cô thấy được cái gì thì một hình ảnh rõ ràng hơn bất chợt xuất hiện. “Đường thánh Philip,” cô thì thầm. “Chúng ta sẽ tìm thấy anh ấy ở đó.”
Bọn họ dừng xe trên đường Thánh Philip rồi nhảy ra khỏi xe. Amanda không biết tại làm sao nhưng cô đang dẫn Nick chạy theo những con đường hẻm hẹp, chìm trong bóng tối, đến thẳng một khoảng sân tối tăm. Bọn họ đi vòng quanh tòa nhà nhưng không nhì thấy gì cả.
“Chết tiệt, Amanda, anh ấy không có ở đây.”
Cô gần như không nghe thấy anh nói gì cả. Theo bản năng, cô băng mình qua một bức tường cao, đứng sững lại.
Kyrian đang bị treo trên hàng rào. Cả người rũ xuống.
“Ôi trời ơi,” cô hổn hển chạy đến bên anh, dịu dàng nâng đầu anh lên, gần như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa máu của anh. Bọn chúng đã đánh anh thậm tệ đến nỗi anh không thể mở mắt ra nổi.
“Amanda ?” Anh thì thầm. “Thật là em hay anh đang mơ vậy ?”
Mắt cô đẫm lệ. “Đúng vậy, là em, Kyrian.”
Nick nguyền rủa không ngớt khi chạy đến bên cô, tay chạm vào những cây đinh đóng chặt lên tay Kyrian. Anh vội rụt tay lại, tránh không để Kyrian bị thương hơn nữa. Cô có thể nhìn thấy sự giận dữ trong mắt Nick, “Chúa ơi, tôi sẽ đóng đinh bọn chúng.”
Amanda muốn ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chỉ cần nhìn vết thương, cô biết chính xác Desiderius đã làm gì. Gã đã tái hiện cảnh tra tấn Kyrian lần nữa. “Bọn em sẽ đưa anh ra khỏi chỗ này,” cô nói.
Kyrian nghẹn giọng, rồi ho ra một bụm máu. “Không còn thời gian nữa đâu.”
“Anh ấy nói đúng,” Nick đồng tình. “Năm mười phút nữa là trời sáng. Chúng ta làm sao có thể đưa anh ấy về nhà trước bình minh được chứ.”
“Vậy thì gọi Tate đi.”
“Anh ấy không đến kịp đâu.” Hàm Nick đanh lại khi anh chạm vào vết đinh đóng giữa lòng bàn tay Kyrian. “Mà cho dù Tate có đến kịp, tôi cũng không biết làm sao thả anh ấy xuống được.”
“Được rồi,” Kyrian gắng sức nói. Anh cố chịu đựng khi nhìn thấy sự dằn vặt trong mắt Nick. “Đưa Amanda tới chỗ Talon, nói cậu ấy bảo vệ cô ấy và cả Tabby.”
Nick vội bỏ chạy.
Amanda mặc kệ Nick, cô tập trung vào Kyrian. “Em sẽ không để anh chết đâu,” cô cương quyết nhấn mạnh bằng một âm vực hơi cao.
“Chết tiệt, Kyrian. Anh không thể cứ thế mà chết rồi trở thành một linh hồn vất vưỡng. Em không để anh làm thế đâu.”
Ánh mắt dịu dàng khiến cô như ngừng thở. “Anh xin lỗi đã khiến em thất vọng. Anh ước gì có thể làm một anh hùng để xứng đáng với em.”
Amanda giữ chặt mặt anh, buộc anh nhìn thẳng vào cô. Tay cô run run lau máu trên môi và mũi anh. “Anh dám bỏ cuộc sao ? Anh có nghe em nói gì không ? Nếu anh chết, ai dám đảm bảo Desiderius sẽ không làm hại Talon ? Hãy chiến đấu vì em đi, Kyrian. Làm ơn đi mà.”
Kyrian nhăn nhó. “Được rồi, Amanda. Anh rất vui vì em đã tìm được anh. Anh không muốn lại chết trong cô đơn lần nữa.”
Trái tim cô đau nhói khi nghe những lời nói đó, nước mắt như mưa cứ không ngừng tuôn. Không ! Từ nơi sâu thẳm trong linh hồn cô vang lên tiếng hét phản kháng mạnh mẽ.
Cô không thể để anh chết. Không thể chết như thế này. Sau tất cả những gì anh đã làm cho cô, bảo vệ cô, lo lắng chăm sóc cô. Với cô anh là tất cả.
Trong đầu cô cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại hình ảnh Kẻ Săn Đêm mà cô yêu quý đang gầm thét, bị kẹt giữa hai thế giới. Vĩnh viễn đói khát. Vĩnh viễn cô độc. Cô không thể để chuyện đó xảy ra.
Nick quay trở lại với một cái xà beng.
“Anh định làm gì vậy ?”
Nick nhìn cô trừng trừng. “Tôi không thể để anh ấy chết như thế này được. Tôi phải thả anh ấy ra .” Anh cố cạy những chiếc đinh ra khỏi tay Kyrian.
Kyrian cứng người vì đau đớn.
“Đừng !” Amanda hét lên.
Nick nhảy dựng lên. “Chuyện quỷ gì thế ?”
Amanda không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là năng lực đang trỗi dậy mạnh mẽ đòi phát tác ra ngoài, như một luồng thác cuồn cuộn và cô không cách nào kiểm soát được.
Chính vào lúc đó, tất cả đinh bứt mạnh ra khỏi người Kyrian, anh ngã vào vòng tay cô. “Giúp tôi, Nick,” cô hổn hển cố đứng vững, giữ chặt lấy anh.
Nick đờ người vì kinh ngạc.
Cố xua đi sự ngạc nhiên, Nick đón lấy Kyrian. Anh lảo đảo vì trọng lượng Kyrian dồn lên người, nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng dìu Kyrian ra xe. “Chúng ta vẫn không có thời gian đưa anh ấy về nhà trước khi mặt trời mọc.” Anh lúng búng nói không thành tiếng.
“Chúng ta có thể đưa anh ấy rới chỗ chị em. Chị ấy sống cách đây năm tòa nhà thôi.”
“Bà chị nào ?”
“Esmeralda. Anh đã gặp chị ấy rồi, người có mái tóc dài màu đen đó.”
“Nữ tu có giọng the thé đó hả ?”
“Không, người trung niên kia.”
Không nói thêm lời nào nữa, Nick vội vàng đánh xe tới nhà Essie trong thời gian kỷ lục. Phái mất một lúc họ mới có thể đưa được Kyrian vào hiên nhà, vừa kịp lúc mặt trời chiếu những tiên nắng đầu tiên lên mái hiên nhà đối diện.
Amanda giọng rầm rầm lên cánh cửa Victoria nhỏ xíu của bà chị gái. “Esmeralda ? Nhanh lên. Mở cửa đi.”
Cô trông thấy bóng bà chị thấp thoáng sau tấm rèn đăng ten Victoria và ngay lập tức tay nắm cửa xoay một vòng. Amanda vội đẩy cửa để Nick dìu Kyrian phóng vào trong.
“Kéo rèm xuống,” Nick ra lệnh cho Esmeralda khi anh đặt Kyrian nằm xuống chiếc ghế sofa hiện đại màu xanh lá.
“Gì chứ ?” Esmeralda hỏi lại. “Cái gì thế này ?”
“Làm đi, Essie, Em sẽ giải thích sau.”
Essie bất đắc dĩ làm theo lệnh Nick.
Phan_1Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian